Thám tử Hoàng Minh ngồi trong văn phòng nhỏ, ánh đèn neon nhấp nháy bên ngoài cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại reo, phá tan không gian tĩnh lặng. Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của bà Lan, một phụ nữ trung niên: “Thám tử, tôi cần anh giúp. Chồng tôi, ông Tuấn, đang ngoại tình. Tôi muốn biết sự thật!”
Hoàng Minh nhận lời. Bà Lan cung cấp thông tin: ông Tuấn, một doanh nhân thành đạt, gần đây thường xuyên về muộn, điện thoại luôn khóa, và có mùi nước hoa lạ trên áo. Bà nghi ngờ ông qua lại với một cô gái trẻ tên Hương, nhân viên mới trong công ty.
Minh bắt đầu điều tra. Anh theo dõi ông Tuấn trong ba ngày. Đúng như dự đoán, ông Tuấn hay đến một quán cà phê sang trọng ở quận 1, nơi anh ta gặp Hương. Họ cười nói thân mật, nhưng không có hành động nào vượt quá giới hạn bạn bè. Minh chụp vài bức ảnh, ghi lại thời gian và địa điểm, nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng. Hương dường như không phải kiểu người phá hoại hạnh phúc gia đình.
Đêm thứ tư, Minh quyết định đột nhập vào email cá nhân của ông Tuấn (một kỹ năng không hẳn hợp pháp, nhưng đôi khi cần thiết). Anh phát hiện một chuỗi tin nhắn giữa ông Tuấn và một người tên “Mai”. Nội dung tin nhắn đầy tình cảm, hẹn hò ở một khách sạn ngoại ô. Không có Hương trong bất kỳ email nào.
Minh quyết định theo ông Tuấn đến khách sạn. Tại đó, anh chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ: người phụ nữ bước ra không phải Hương, mà là Mai – chị gái của Hương! Mai, một người phụ nữ đã ly hôn, đang bí mật hẹn hò với ông Tuấn. Nhưng điều kỳ lạ hơn là Hương cũng có mặt, không phải để “đánh ghen” mà để che giấu cho chị gái. Hương biết mối quan hệ này và cố tình đánh lạc hướng bà Lan bằng cách tỏ ra thân thiết với ông Tuấn ở nơi công cộng.
Minh quay về báo cáo với bà Lan. Anh đưa ra bằng chứng, nhưng khuyên bà bình tĩnh. “Bà nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Có thể ông ấy có lý do riêng. Nhưng nếu bà muốn ‘đánh ghen’, hãy nhắm đúng người – Mai, không phải Hương.” Bà Lan gật đầu, ánh mắt vừa giận dữ vừa đau đớn.
Câu chuyện kết thúc với Minh trở lại văn phòng, nhấp một ngụm cà phê nguội. Anh tự nhủ: “Tình yêu đúng là thứ khiến con người ta mù quáng, nhưng sự thật luôn tìm cách lộ diện.”