Hà tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa, còn Vi tốt nghiệp khoa Kế toán của Đại học Kinh tế quốc dân. Họ không phải là một đôi yêu nhau ngay từ khi còn ngồi trên ghế của trường đại học như là bao nhiêu đôi khác, mà ra trường một thời gian rồi mới biết nhau. Khi đó, dù còn trẻ tuổi nhưng Vi đã là phó phòng kế toán của một công ty lớn, còn Hà thì đã yên vị với vai trò nhân viên quản trị mạng của một cơ quan Nhà nước. Vừa gặp nhau, cả hai đều bị “sét đánh”. Cưới nhau sau 3 tháng hẹn hò. Tính đến nay cũng đã chẵn mười năm. Có nhà, có công việc ổn định, thu nhập khá, một thiên thần và một công chúa lần lượt ra đời. Cuộc sống thật là viên mãn. Dưới mắt Hà, Vi là một người vợ tuyệt vời. Vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại vừa đằm thắm, mà ăn nói thì vô cùng ngọt ngào. Từ lúc biết nhau cho đến khi thành vợ chồng, chưa bao giờ Vi nặng lời hay cãi lại anh một câu. Có những lúc gặp chuyện bực bội ở cơ quan, về nhà, Hà trút hết lên đầu cô. Nhưng những lúc đó Vi cũng không cất lời cãi, chỉ im lặng chịu đựng. Chờ lúc anh nguôi giận, cô mới thủ thỉ nhỏ to, khiến Hà nhận ngay ra những sai lầm, vô lý của mình. Anh ôm lấy vợ, xin lỗi. Và sau những lần như thế, tình cảm vợ chồng lại càng mặn mà hơn. Với bố mẹ cũng như anh em, họ hàng nhà chồng, Vi cũng không làm mất lòng ai bao giờ. Vì thế, trong gia đình, lúc nào cũng tràn ngập bầu không khí hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng trong một lần, Hà được cơ quan cử vào một tỉnh phía Nam công tác. Đây là chuyến công tác xa đầu tiên kể từ ngày anh nhận công tác. Vì vậy trước ngày đi, Vi tất bật, tíu tít chuẩn bị, từ tư trang, tiền bạc cho đến những thứ nhỏ nhất cho chồng.
Nhưng vừa xuống sân bay thì máy điện thoại của Hà rung, báo có tin nhắn. Anh mở máy. Những dòng chữ hiện ra: “Lão ấy vừa đi công tác mấy ngày. Thật là tuyệt. Đêm nay, em sẽ dành trọn cho anh. Khách sạn cũ, anh yêu nhé”. Thoạt đầu, Hà tưởng ai đó nhắn nhầm tin vào máy của mình. Nhưng khi nhìn số điện thoại đã gửi tin nhắn đó, trái tim anh như muốn nổ tung. Đó là số điện thoại của Vi. Mắt Hà tối sầm lại, anh lảo đảo bước ra vẫy một chiếc taxi. Về đến khách sạn, anh đổ vật xuống giường, hoang mang cực độ. Vi, người vợ tuyệt vời của anh. Lẽ nào lại ngoại tình? Rà soát lại cả quãng thời gian từ lúc gặp nhau đến nay, anh không thấy Vi có một biểu hiện nào bất minh về thời gian. Buổi chiều, chưa bao giờ Vi đi làm về muộn. Những ngày thứ Bảy, Chủ nhật, trừ những lúc đi chợ, chỉ chừng 30 phút đến 1 tiếng, còn thì không bao giờ Vi đi đâu một mình. Nhưng mà… dòng tin nhắn kia, làm sao phủ nhận được? Chắc chắn Vi đã nhắn cái tin nhắn đó cho tình nhân, nhưng vì sơ suất, cô ta đã gửi nhầm đến máy của anh. Cái tin đó nói lên một điều, rằng tình cảm của Vi đối với tình nhân của cô ta đã sâu đậm lắm. Nhưng, nếu ngoại tình, thì Vi và người đó gặp nhau vào thời gian nào? Và người đó là ai? Chuyến công tác chỉ có 5 ngày nhưng Hà cảm thấy nó dài vô tận. Đã có chủ ý từ trước, nên khi về nhà, Hà vẫn làm ra vẻ bình thường.
Rồi mấy hôm sau, anh tìm đến văn phòng thám tử GISS Hải Phòng, cung cấp mọi thông tin và chia sẻ những nghi ngờ của mình với thám tử Hải Phòng xong, anh yêu cầu:
– Cử người theo dõi, giám sát vợ tôi trong 10 ngày.
Hết 10 ngày, thám tử điện cho anh: – Chúng tôi đã giám sát rất chặt nhất cử nhất động của chị Vi nhưng trong 10 ngày qua, không thấy có gì bất thường. Hàng sáng, đúng 7 giờ 30 chị ấy đến cơ quan làm việc. Trưa ăn cơm cùng mọi người trong nhà ăn cơ quan. Có hai buổi trưa, chị ấy đi ăn ngoài. Nhưng mà đều cùng đi với mấy chị em khác. Ăn xong là về ngay. Và đúng 16 giờ 30 thì về nhà. Những thông tin đó, dù là tốt đẹp, vẫn không thể khiến Hà yên tâm. Sực nghĩ: “Có lẽ sau khi gửi cái tin đó, cô ta đã phát hiện là mình gửi nhầm vào máy của chồng. Vì thế cô ta cảnh giác, nên đã ngừng giao tiếp với tình nhân chăng?”.
Nghĩ vậy, Hà đề nghị thám tử ngừng làm việc. Nửa năm sau, anh lại tìm đến văn phòng thám tử GISS Hải Phòng, đề nghị thám tử vào cuộc tiếp. Và vào ngày thứ 14, khi Hà chuẩn bị nghỉ để ăn trưa ở cơ quan, thì nhận được điện thoại của điều hành Thám tử HẢi Phòng: – Anh đến ngay khách sạn Hoa Sen, đường …., vào phòng 202, thì sẽ biết được sự thật.
Hà đi ngay, ruột nóng như lửa đốt. Vừa dắt xe máy ra đến cổng cơ quan, anh chợt sững lại: Đi xe máy trong lúc tâm trạng không bình thường thế này, rất có thể xảy ra tai nạn. Nghĩ vậy, anh bỏ xe máy, bắt taxi đến đó. Khoảng 2 tiếng sau, Vi và người tình khoác vai nhua tình tứ ra khỏi nhà nghỉ. Hà lặng lẽ ra về, có lẽ anh biết mình phải làm gì…